AI DÁM BẢO ROM-COM KHÔNG CÓ NGOÀI ĐỜI THỰC?

Như biết bao độc giả yêu thích light novel thể loại rom-com nói chung, Nagasaka Kouhei cũng mang trong mình ước muốn một lần trở thành nam chính trong truyện rom-com. Làm gì có ai lại không thấy được ...
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu AI DÁM BẢO ROM-COM KHÔNG CÓ NGOÀI ĐỜI THỰC?

Như biết bao độc giả yêu thích light novel thể loại rom-com nói chung, Nagasaka Kouhei cũng mang trong mình ước muốn một lần trở thành nam chính trong truyện rom-com. Làm gì có ai lại không thấy được vây quanh bởi những nữ chính xinh đẹp và tận hưởng tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng những người bạn tuyệt vời cơ chứ?

Tuy nhiên, trong đời thực lại chẳng thể nào xảy ra những thứ kịch tính như thế, và câu chuyện của Kouhei cũng như vậy. Cậu không có em gái, không có bạn thuở nhỏ, không có đàn chị lớp trên bí ẩn xinh đẹp, lại là idol nổi tiếng toàn trường, thậm chí Kouhei cũng chẳng có người bạn nào được coi là chí cốt. Những motif nhân vật thường thấy trong rom-com đều chẳng xuất hiện trong cuộc sống của Kouhei.

Nếu mọi thứ không tồn tại, chỉ còn cách tự mình tạo ra nó thôi! Nhằm tạo nên rom-com dành riêng cho mình, Kouhei đã không ngừng mài giũa những kỹ năng cần thiết để có thể thu thập, phân tích dữ liệu, với mục tiêu tạo nên những sự kiện kịch tính không khác gì trong rom-com cùng với những nhân vật phù hợp mà cậu đã xác định từ trước.

Liệu Kouhei có thể nhuộm màu rom-com cho cuộc sống tẻ nhạt của mình được không? Điều gì đã tạo nên quyết tâm ấy? Khởi đầu của bộ truyện thiết lập rom-com trong đời thực độc đáo và thú vị xin được bắt đầu.

Mục lục:

Chương mở đầu: Ai bảo rom-com phải bắt đầu ngay từ bây giờ?

Chương I: Ai bảo ngay từ đầu các “nhân vật” đã phải có mối quan hệ thân thiết với nhau?

Chương II: Ai bảo không cần tập huấn vẫn có thể thực hành ngay được?

Chương III: Ai bảo nữ chính sẽ dễ dàng phải lòng ai đó?

Chuyện hậu trường: Manh mối mà tên ngốc ấy không nhìn ra được

Chương IV: Ai bảo hồi tưởng quá khứ là nhất định sẽ có hiệu quả?

Chương V: Ai dám bảo rom-com không có ngoài đời thực

Chương kết: Ai bảo câu chuyện rom-com của chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ?

Chuyện hậu trường: Girl’s side

Lời tác giả

Thông tin tác giả:

So Hajikano:

Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là dân Yama* thứ thiệt, nhưng lại sinh sống ở thành phố bên cạnh. Đã đến độ tuổi muốn lắp tấm pin năng lượng mặt trời vào chiếc xe yêu quý của mình để có thể lên núi ẩn cư.

Minh hoạ bìa: Kuro Shiina

Mỗi lần vẽ tranh, tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vì có thể được nhanh chóng đọc tập tiếp theo vừa kiềm chế không cho tay mình run rẩy vì căng thẳng. Tôi đã rất cố gắng hoàn thành tranh minh hoạ, vậy nên tôi sẽ rất vui mừng nếu các bạn có thể bớt chút thời gian xem chúng. Mong mọi người hãy chiếu cố cho tôi.

Trích đoạn sách:

Gió tháng Tư vẫn còn hơi lành lạnh.

Tôi bước từng bước trên cầu thang bên ngoài tòa nhà lớp học.

Không biết đã đi qua bao nhiêu bậc thang, trước mắt tôi liền hiện ra cái cửa sắt cao gần hai mét, trên tay nắm cửa làm từ thép không gỉ còn có một lỗ khóa nho nhỏ.

Tôi nuốt nước miếng “ực” một cái rồi chầm chậm vặn tay nắm.

Cánh cửa kêu lên một tiếng và mở ra mà không hề gặp phải bất kỳ sự cản trở nào.

―― Được rồi, đúng như tin tức tình báo thu thập được!

Quả nhiên là ngày hôm nay, trong khoảng thời gian này, cánh cửa không bị khóa!

Tôi bước chân thật nhẹ, vượt qua đường ranh giới.

Trải rộng trước mặt tôi là cái sân thượng vắng vẻ, không một bóng người.

Ở nơi đó, bầu trời hoàng hôn đỏ rực như lửa chiếm lấy một nửa tầm mắt.

“… Thật tuyệt vời. Đây không phải chính là một ‘tụ điểm giới trẻ’ hoàn hảo hay sao?! Mình!! Cuối cùng cũng!! Đến được đây rồiiiiii!!”

Không thể kiềm chế được sự hào hứng, tôi vô thức ngửa đầu lên trời cao và thét lên.

 … Tôi đã làm được rồi. Vậy là cuối cùng “Dự án” của tôi cũng có thể chính thức bắt đầu.

Tôi bất chợt nhớ lại những ngày tháng trước đây, hai hốc mắt nóng bừng lên ngấn lệ.

―― Trong khoảng thời gian trước khi bước vào cấp Ba, suốt một năm ấy, tôi đã dành trọn tâm sức để chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch này.

Tôi vốn dĩ là một kẻ không đủ năng lực cơ bản để biến rom-com thành sự thật, chỉ đành nỗ lực hết sức bằng cách tận lực trau dồi những gì mình làm được – điều tra và luyện tập không ngừng – để bù đắp cho những gì bản thân còn thiếu sót.

Tôi điều tra toàn bộ những thông tin tình báo có thể tìm thấy để tích lũy vào kho, học tập các phương pháp phân tích dữ liệu để sử dụng chúng một cách hiệu quả. Bất cứ chuyện gì tôi cũng cố gắng hết mức, liên tục làm đi làm lại cho đến khi ghi nhớ nằm lòng.

Bằng cách đó, tôi đã chuẩn bị và rèn luyện mọi kỹ năng để phản kháng lại cái hiện thực vô lý này.

Đã có những lúc chuyện nào cũng gặp khó khăn. Đã có những lúc tôi chán nản ngã lòng.

Tuy nhiên, tôi từng được chứng kiến cảnh nhân vật chính dù gầm lên “cuộc sống là một game rác rưởi” nhưng vẫn nỗ lực không ngừng để “phá đảo” cái game mang tên cuộc sống ấy.

Dù con đường này có khó khăn và xa vời đến mức nào, chỉ cần tôi không từ bỏ và kiên trì đến cùng, tôi nhất định sẽ thay đổi được hiện thực.

Hơn thế nữa, nhân vật có cuộc sống xã hội phong phú… à không, vị thần mà tôi ngưỡng mộ, đã từng tuyên bố thế này: “Hãy vươn tay với lấy mặt trăng.”

 Dù cho đó là một lý tưởng khó lòng đạt được, ta vẫn phải cố gắng hết sức lao mình về phía trước.

Nhờ vào quyết tâm ấy, tôi đã kiên trì nỗ lực cho đến tận hôm nay.

―― Dù cho đường đời có chứa đựng bao thăng trầm, bão táp, nhưng thông qua nó, tôi đã từng bước tới được nơi này.

Ở đây, tôi đã không còn là kẻ tầm thường chỉ biết khát khao và ngưỡng mộ rom-com nữa rồi.

Tôi đã trở thành một “Nhân vật chính” ―― nam chính mang tên Nagasaka Kouhei!

“Bình tĩnh nào tôi ơi, đừng phát hoảng…”

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại thông minh.

Chỉ còn mười lăm phút nữa sẽ đến lúc nữ sinh mục tiêu của tôi xuất hiện.

Chắc hẳn do căng thẳng hay sao đó, đầu ngón tay tôi lạnh cóng, cảm giác như thể chỉ cần mất tập trung thôi là toàn bộ thân thể sẽ run lên bần bật.

“Được rồi, sắp xuất hiện rồi, đừng hoảng, hãy phấn chấn lên nào. Đây là ‘event’ đầu tiên đấy. Rom-com của riêng mình từ bây giờ sẽ bắt đầu!… Thật tình, đây không phải là câu hay xuất hiện ở cuối truyện hay sao? Đúng là thối mồm! Câu vừa rồi không tính! Không tính!”

Tôi vừa biểu diễn một màn độc tấu ngốc nghếch vừa đi loanh quanh chỗ cửa ra vào để lấy lại bình tĩnh.

À, nhưng màn độc thoại vừa nãy cũng giống với hành vi của mấy nhân vật chính trong rom-com lắm ấy chứ, thế nên làm vậy cũng tốt. Thói quen kinh điển của nhân vật chính trong rom-com là dù không có ai vẫn phải tự lẩm bẩm với bản thân mình mà. Tuyệt lắm, luyện tập siêng năng như vậy cuối cùng đã thấy được thành quả rồi!

Ngay sau khi tôi lấy lại được bình tĩnh…

Lạch cạch. Sau lưng tôi vang lên tiếng cánh cửa mở ra.

―― Ủa, chẳng lẽ đối phương đã tới rồi sao?! Còn sớm hơn thời gian tôi dự đoán!

Từ đằng sau, tiếng bước chân loạt soạt, càng lúc càng tiến gần chỗ tôi.

Thình thịch, thình thịch, trái tim tôi bắt đầu đập dồn như trống đánh.

―― Không sao, không sao đâu. Chỉ cần làm giống y như những gì đã luyện tập, mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi.

Tôi hít một hơi thật sâu. Bốp, tôi vỗ vào má mình và động viên bản thân.

―― Đời thực của tôi không giống như thế giới của rom-com.

Nếu như vậy, tôi sẽ ――

“… tuyệt đối không chấp nhận một hiện thực như vậy. Nếu tình yêu như trong rom-com không tồn tại trên thế gian này… thì tôi chỉ cần sáng tạo ra từ con số không là được mà!”

Nào, hãy bắt đầu thôi. Kế hoạch vĩ đại của tôi ―― “Dự án hiện thực hóa rom-com”… chính thức mở màn! ¯ ¯ ¯

“Kiyosato Mei, t-tớ thích cậu! X-xin hãy hẹn hò với tớ!!”

Quay đầu lại, tôi lớn tiếng hét to rồi mạnh mẽ cúi gập đầu xuống.

Thế nhưng, lời tỏ tình mà tôi dồn hết toàn lực để thốt ra ấy nhanh chóng biến mất như thể bị hút vào khoảng không đỏ rực ánh hoàng hôn phía sau.

Tôi kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của đối phương.

Tiếng tim đập rộn khắp cơ thể, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Thiếu nữ đứng như trời trồng ở cửa ra vào sân thượng im lặng hồi lâu như thể đang bối rối… Sau một khoảng thời gian, đối phương mới lên tiếng đầy vẻ tiếc nuối.

“… À… ừm. Nên nói thế nào nhỉ, xin lỗi nhé.”

Câu từ chối vang vọng trên sân thượng chỉ có đúng hai người, vài chữ rất bình thường thôi nhưng vẫn thể hiện rõ ràng và dứt khoát ý định của người nói.

Làn gió chiều muộn vẫn còn lành lạnh của mùa xuân đột nhiên thổi qua khoảng không giữa chúng tôi.

“Vậy… sao…” câu đáp khàn khàn thốt ra từ miệng tôi.

Phong cảnh trước mắt đều nhòa đi xiêu xẹo, tôi không thể trông thấy rõ bất cứ thứ gì.

Vừa rồi… tôi đã bị người ấy… từ chối.

Ấy là cô gái được đánh giá là nữ sinh xinh đẹp nhất khối Mười.

Nổi tiếng với mái tóc đen óng và nốt ruồi lệ đặc trưng dưới đuôi mắt, một thiếu nữ hoàn hảo tựa thiên thần, lúc nào cũng rạng ngời và hiền dịu, nụ cười như vầng thái dương đầy cuốn hút.

Do tình cờ nhà ở cùng hướng mà tôi đã may mắn không ít lần được ngồi chung một chuyến xe bus với cô ấy. Trong những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, tôi vô tình biết rằng đối phương cũng có sở thích đọc sách giống mình, trùng hợp là những tác phẩm hai bên yêu thích lại giống nhau. Chúng tôi mê mải thảo luận đến nỗi gần như quên bẵng luôn cần phải xuống trạm dừng xe bus.

Rồi sau đó, đến giờ phút phải tạm chia tay…

Đằng sau lưng cô gái ấy là quang cảnh thị trấn nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, tôi trông thấy cô ấy dang tay vẫy chào: “Ngày mai gặp lại nhé”… Khoảnh khắc đó, tôi đã lỡ đem lòng yêu nàng mất rồi.

Tôi nằm mơ về những năm tháng trung học có thể trải qua cùng cô ấy.

Tôi ước ao mình có thể ở gần bên, gần hơn bất cứ ai khác, để được chiêm ngưỡng nụ cười tươi tắn của cô ấy.

Lòng tôi đã dấy lên những khát khao như vậy.

Và rồi cuối cùng, để trao gửi tới cô ấy tấm lòng này… tôi đã đặt một lá thư vào tủ đựng giày của cô ấy để hẹn gặp trên sân thượng.

―― Wow, đoạn này được đấy. Phải nói là quá đỉnh luôn!

Đoạn độc thoại này của tôi không phải đặc sệt phong cách rom-com hay sao?!

À không, đợi chút, đợi chút, giờ vẫn còn quá sớm để phấn khởi. “Sự kiện” này vẫn đang trong quá trình diễn ra mà. Phải tập trung cao độ cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Xem nào, màn độc thoại tiếp theo, phần dẫn truyện tiếp theo nên là thế nào nhỉ…

―― Tôi ngửa đầu nhìn trời như muốn giấu đi những giọt nước mắt đột ngột trào dâng.

Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái kết bi thương này.

Bởi vì cô ấy luôn dịu dàng thân thiện với tất cả mọi người, thế nên cách đối xử ấy nào phải chỉ dành riêng cho mình tôi. Dẫu ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ điều đó…

Nhưng tôi vẫn không tài nào kiềm chế…

Cầm lòng không được mà thổ lộ tấm lòng này với cô ấy, dù bị từ chối, tôi cũng không thể nào từ bỏ.

“… Xin lỗi nhé, tự nhiên tớ lại nói thế này… Chắc đã làm cậu hoảng hồn rồi phải không?”

“Chuyện đó, cậu nghe này. Chờ một chút đã.” Dù thật đáng hổ thẹn, hay khó coi, nhưng tôi vẫn muốn tiến gần đến cô ấy hơn. “Nhưng mà… dù thế nào đi nữa, tớ cũng không muốn mối quan hệ từ trước đến giờ của chúng ta sẽ biến thành con số không.”

À không, đợi chút, đợi chút, giờ vẫn còn quá sớm để phấn khởi. “Sự kiện” này vẫn đang trong quá trình diễn ra mà. Phải tập trung cao độ cho đến tận những giây phút cuối cùng. Xem nào, màn độc thoại tiếp theo, phần dẫn truyện tiếp theo nên là thế nào nhỉ…

―― Tôi ngửa đầu nhìn trời như muốn giấu đi những giọt nước mắt đột ngột trào dâng.

Tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái kết bi thương này.

Bởi vì cô ấy luôn dịu dàng thân thiện với tất cả mọi người, thế nên cách đối xử ấy nào phải chỉ dành riêng cho mình tôi. Dẫu ngay từ đầu tôi đã hiểu rõ điều đó…

Nhưng tôi vẫn không tài nào kiềm chế…

Cầm lòng không được mà thổ lộ tấm lòng này với cô ấy, dù bị từ chối, tôi cũng không thể nào từ bỏ.

“… Xin lỗi nhé, tự nhiên tớ lại nói thế này… Chắc đã làm cậu hoảng hồn rồi phải không?”

“Chuyện đó, cậu nghe này. Chờ một chút đã.”

Dù thật đáng hổ thẹn, hay khó coi, nhưng tôi vẫn muốn tiến gần đến cô ấy hơn.

“Nhưng mà… dù thế nào đi nữa, tớ cũng không muốn mối quan hệ từ trước đến giờ của chúng ta sẽ biến thành con số không.”

“Ít nhất cậu cũng phải nhìn cho rõ tôi là ai đã chứ!”

Nghe đối phương nói vậy, tôi liền quay mặt lại, nheo mắt nhìn chăm chăm vào người đứng trước mặt mình.

Váy ngắn, bộ đồng phục được mặc khá tùy ý, mái tóc dài qua vai màu nâu nhạt hơi gợn sóng…

Nốt ruồi lệ đặc trưng… tìm mãi không thấy đâu cả. … Ủaaa?

“Nhầm người rồi, cậu kia… Hơn nữa, tôi nghĩ trong tình huống này cậu đừng nên tỏ tình. Thẳng thắn mà nói, cậu đòi hỏi quá nhiều rồi đấy, ghê tởm quá đi mất.”

“Gh-ghê tởm quá đi mất á?! Đấy không phải là ‘Sự kiện tỏ tình’ hoàn hảo hay sao?!”

―― Khi ấy là tháng Tư, mùa xuân của năm lớp Mười. Quả nhiên cuộc đời của Nagasaka Kouhei ― không thể trở thành một bộ rom-com dễ dàng đến thế.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....


Giá LBP

Thông tin chi tiết

Công ty phát hànhThái Hà
Nhà xuất bảnNhà Xuất Bản Hà Nội
SKU4380978310389
Liên kết: Má hồng dạng nước Moisture Cushion Blush 02 Pink fmgt (màu Hồng)